24.11.2018

Yamagata – Thị Trấn Zao Onsen (Ngày 2)

Tôi đã ngủ rất dài, rất ngon và rất đã.

Lúc mở mắt, quơ tay chụp điện thoại, tôi lờ mờ thấy rằng mình tỉnh dậy lúc đã gần 11 giờ trưa. Tôi đang làm gì thế này? Tôi đang đi nghỉ ngơi sau một tuần dài làm việc và tôi đang ở Yamagata, Nhật Bản. Lẽ ra tôi phải dậy sớm, đi dạo, uống cà phê, ăn sáng, vân vân và mây mây. Thế nhưng, chính vì tôi đang đi nghỉ mát, tôi cần thư giãn và sống chậm hơn, không cần phải thức quá sớm, phải làm mọi thứ trong checklist.

Sau khi ăn bánh mì và uống cà phê, tôi đi tản bộ dọc phố phường ngắm nhà cửa. Sau đó, tôi đi ngang một tiệm cà phê trưng hai tấm hình lớn của một chú mèo trắng đen. Máu mê mèo trỗi dậy, tôi đẩy cửa bước vào và thấy bên trong là một không gian cực kì dễ thương toàn hình mèo với mèo.

Tôi gọi cafe au lait và nói cô phục vụ (cũng là con gái ông chủ quán) rằng tôi muốn gặp chú mèo này. Cô gái nhỏ nhắn cười bảo tôi chú mèo đang ngủ. Tôi bảo cô ấy tôi sẽ chờ xem 30 phút nữa chú mèo có dậy không. Tôi quay sang nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn những cành cây phủ tuyết trắng đung đưa trên dòng suối nước nóng nghi ngút khói.

Khoảng 5 phút sau, bà chủ quán bế chú mèo “vơ đét” ra cho tôi diện kiến. Chú mèo chân ngắn, người múp míp, mặt mũi đầy thái độ vì đang ngủ ngon thì bị bắt phải thức dậy đi chào khách. Thế là méo ta đi catwalk một vòng kiểm tra bàn ghế, cào thảm cật lực rồi đủng đỉnh đi vào phía trong bếp ngủ tiếp.

Ngồi chán chê, tôi quyết định sẽ đi cáp treo lên đỉnh núi Zao đầy tuyết. Nơi này cũng là một khu trượt tuyết nghỉ mát nổi tiếng với những sườn đồi thoai thoải, lý tưởng cho những người yêu thích bộ môn trượt tuyết này. Nếu mua một vé khứ hồi để lên đỉnh núi cao 1,661m từ mực nước biển, bạn sẽ trả khoảng ¥2,800 ($27). Lúc đi cáp treo, tôi thấy tuyết đã bắt đầu phủ đầy các ngọn thông ba lá. Nhiệt độ tụt từ 9 độ C xuống còn -3 độ C.

Khi lên tới đỉnh núi, tuyết đã dày lên hơn 2 tấc. Gió thổi tạt tuyết vào hai gò má của tôi và hai mắt tôi bắt đầu thấy cay cay do trời lạnh và khô. Trên đỉnh núi có một tượng phật nhưng tuyết phủ quá dày nên tôi không thể hình dung được tượng phật trông thế nào.

Nhiệt độ lúc này chỉ còn -5 độ C. Tôi đã mặc 1 lớp heattech cổ lọ loại siêu ấm, áo len, áo phao và áo khoác, đeo găng len và đi bốt tuyết nhưng cũng thấy cơ thể bắt đầu co ro. Tôi đi vào trong, lựa 1 ghế ngồi trong quán cà phê trên đỉnh tháp cáp treo và gọi trà đen nóng kèm một que okonomiyaki (bột chiên bắp cải rưới sốt mayo và sốt tương đen). Đồ ăn không phải là xuất sắc nhưng tôi lại cảm thấy ngon kì lạ. Có lẽ do trời lạnh, tuyết dày và cơ bản là đã quá giờ ăn trưa.

Tuyết rơi chán chê, tôi nhảy lên cáp treo đi về lại mặt đất. Trời còn sớm lắm nên tôi chưa về nhà vội. Nhìn từ cáp treo thấy có cái hồ nhỏ xanh ngắt, thế là tôi dò Google Maps đi đến đó. Đường đi nhỏ xíu, chỉ đủ một chiếc xe hơi, uốn lượn quanh đồi. Hồ nước này có tên Sakazuki, thuộc khu bảo tồn động vật hoang dã của Yamagata. Nhìn bảng thông báo, tôi cứ mong sẽ gặp nào rái cá, nào gấu nào khỉ nhưng thứ duy nhất tôi thấy chính là cái … hồ.

Cảnh đẹp như trong mơ và tôi ngồi xuống tảng đá bên hồ ngắm nhìn cái hồ nhỏ phản chiếu ánh nắng vàng cuối thu lấp lánh. Có một anh nhân viên gác khu bảo tồn đi lại phía tôi ngồi, lặng lẽ không nói tiếng nào, ngồi xuống cạnh tôi và cả hai cùng nhìn ngắm cảnh thiên nhiên trước mặt. Tôi cũng không nói gì với anh, lòng e rằng anh sẽ chả hiểu tiếng Anh mà vốn tiếng Nhật của tôi thì lại quá … ẹ. Rặn mãi tôi mới nói được một câu tiếng Nhật gọn lỏn “I janai?” (Đẹp nhỉ?) mà tôi nghi rằng nó cũng sai be bét. Anh người Nhật không nhìn tôi, anh chỉ mỉm cười và gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn cái hồ.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Tôi nhìn điện thoại thấy đã 4:30 chiều và mặt trời sắp lặn. Tôi lồm cồm đứng dậy, chào anh người Nhật rồi đi bộ về nhà. Anh cũng đứng dậy chào tôi rồi đi vào trong khu nhà gỗ ven hồ mà tôi đồ rằng đó là nơi anh trực. Tôi đi ra đường cái, lên dốc rồi dựa theo quán tính cũng như các cột mốc nhớ trong đầu để về nhà.

Về tới nơi, tôi lấy khăn và đi ra khu onsen ngay sát nhà để ngâm cho khoẻ người. Cha mẹ ơi, nước nóng thật, tận 41 độ C nhưng rất may là những khu onsen công cộng be bé này hoàn toàn miễn phí và không kỳ thị hình xăm. Tôi vào trong thì thấy hai mẹ con đang thay đồ. Cô bé gái tầm 5-6 tuổi mặc áo đầm ca hát líu lo thế là tôi ngại, không dám nude vì sợ thấy hình xăm to vật trên lưng tôi cô bé sẽ khóc thét. Mà công nhận hình xăm cũng có hiệu ứng tốt, các bà các chị thấy tôi là lục tục đi ra khỏi bồn ngâm, thay đồ đi về trong chớp mắt. Thế là nguyên bồn nước nóng chỉ còn mình tôi tha hồ ngâm xối đến khi da đỏ lên như tôm luộc.

Đến màn ăn tối, tôi quay lại quán ăn hôm qua, gọi hẳn hai phần thịt bò Yamagata nướng chảo gang, sake và thêm 1 tô ramen thịt gà ăn no vật vã. Thịt bò Yamagata được xếp vào top 3 thịt bò ngon nhất ở Nhật, chỉ sau Matsuzaka và Kobe. Miếng thịt bò xen lẫn mỡ, ăn mềm tan nhưng vẫn còn thớ thịt săn chắc và mùi bò còn rõ chứ không quá ngậy như Kobe wagyu. Đã từng ăn qua 3 loại thịt bò Matsuzaka, Kobe và Hida, tôi phải công nhận Yamagata wagyu không hề kém cạnh, có chăng những trang trại nơi này chả đoái hoài việc làm marketing lăng xê cho sản phẩm thịt bò xứ mình mà thôi.

Yamagata cũng nổi tiếng với mì ramen sợi nhỏ và mì soba lạnh. Do đặc thù địa lý cũng giống Kyoto là thung lũng bao quanh là núi, Yamagata sẽ rất lạnh trong mùa đông và rất nóng vào mùa hè. Thế nên các món soba súp lạnh rất được ưa chuộng bởi người dân nơi này cũng như từ những vùng khác.

Ngoài ra, Yamagata còn có loại quả lê (pear) giống như lê Pháp, mềm, mịn và thơm phức mùi mật ong khi vừa chín tới. Quả hồng cũng là một đặc sản vùng này, có bán nhiều vào mùa thu. Hơi khác với hồng treo ở Đà Lạt, hồng ở Yamagata được phơi khô rồi ém vào ống nứa thật chặt, hút chân không để khi nhà có khách, người dân nơi này sẽ mở ra cắt khoanh mời khách dùng chung với trà nóng. Táo đỏ ở Yamagata cũng khá ngon, trái nhỏ như nắm tay, ăn rất giòn và thơm dù không thể cạnh tranh được với táo trồng ở vùng Aomori hay Fuji.

Đặt tour Đặt phòng